Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

CHUYỆN ĐÔNG – CHUYỆN TÂY: CON ONG – CON KHỈ VÀ NHÀ BÁO

Chuyện kể rằng có một nhà báo rất tốt bụng, tốt bụng đến mức thường xuyên lo chuyện bao đồng, từ
chuyện làng, chuyện trạng đến chuyện đường, chuyện xe,…từ chuyện phòng the đến chuyện quần què….Đặc biệt là vị nhà báo này rất thích nuôi những thứ trôi sông, lạc chợ trong nhà mình. Ở nhà có nuôi một con ong rất to, vị nhà báo này rất cưng và thương nó, nó thích làm gì là chiều theo ý nó tất cả. Nhưng vì là phóng viên nên thường xuyên đi xa, từ Bắc chí Nam, từ  Đông sang Tây nên thường xuyên không có ở nhà để mà chăm lo cho con Ong nhà mình. Vị này rất buồn không biết làm gì để bù đắp lại khoảng trống đó. Một hôm nhân chuyến đi tác nghiệp trên rừng, nghe dân địa phương bảo rằng ở xứ Định Quán, Đồng Nai có một loài khỉ rất khôn, nhưng lại tinh ranh,.. thế là bằng mọi giá nhà báo này tìm mọi cách mua bằng được con khỉ này đem về nuôi trong nhà với mục đích để nó trông coi nhà cửa và làm vui vẻ cho con Ong ở nhà. Để rồi tới một ngày kia vị nhà báo này mới nhận ra “trong tay áo mình có một con ong to thật to”, “trước cửa nhà mình có một con khỉ khô”. Sẵn đây xin nhắc lại ý nghĩa của câu thành ngữ trên: nuôi ong tay áo – nuôi khi dòm nhà là thành ngữ chỉ sự nuôi dưỡng, giúp đỡ những kẻ xấu trong nhà mình, để rồi chúng phản bội hại lại mà mình không biết. Vậy nuôi ong hay nuôi khỉ thì đều cũng là có hại. Nếu đúng ra là phải “nuôi chó dòm nhà” mới đúng vì từ thời cổ chí kim ai cũng biết và cũng hiểu là để coi chừng nhà thì phải nuôi chó. Vậy sao nhà báo kia không nuôi chó để dòm nhà mà đi nuôi khỉ? Vì hơn ai hết nhà báo kia biết và hiểu rõ là nuôi khỉ sẽ không có lợi nhưng nhất quyết là không chịu nuôi chó vì biết một điều khỉ là loài vật rất tinh nghịch, có thói quen hay bắt chước, biết cầm nắm, sử dụng công cụ, thực hiện một số động tác như người và có thể làm thay thế chủ nhà?? Còn làm gì? Thì ai mà biết nhưng có thể hiểu chủ làm gì thì khỉ làm đó?. Ở điểm này thì chó không thể và không bao giờ làm được, đến đây thì mới biết lý do vì sao nhà báo kia chọn nuôi khỉ mà không nuôi chó!!
Vậy ưu điểm của khỉ là biết làm thay chủ nhưng khỉ có một khuyết điểm là rất khó quản lý và răn dạy nên kể cả nuôi trong nhà, người ta vẫn phải nhốt, hoặc xích nó lại. Nếu được thả tự do, không có người giám sát tựa như giao việc trong coi nhà cửa từ phòng bếp vô phòng ngủ, ra phòng khách, vườn tượt,…khỉ sẽ bắt chước người làm một số việc rất nguy hiểm. Nhưng vì bận lo chuyện bao đồng nên nhà báo kia không thể quán xuyến hết được việc nhà đành phải thả con khỉ đó ra…để nó trông giúp. Nhưng có một điều nhà báo kia không biết vì tính bắt chước mà bắt chước rất khéo của khỉ nên đã gây ra nhiều tai hại như thường ngày khỉ thấy người nhóm lửa nấu nướng, nó cũng lén cầm mồi lửa “châm thử” vào mái tranh, mái lá. Thậm chí con khỉ còn giỏi việc kia thường ngày thấy chủ làm cắt tiết vịt. Khi chủ vắng nhà, nó lẻn vào buồng, bắt chước trói bà chủ đem ra cắt…chủ về thấy tiết… nhưng không biết làm gì vì lực bất tại thân.
Đành ngậm bồ hòn làm vui?
                                                                      Chuyện kể: Vô Danh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét