Vòng chung kết bóng đá U23 Châu Á đã khép lại, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Đội tuyển U23 vào đến trận chung kết một giải đấu châu lục, giành ngôi vị Á quân và giải thưởng Fair-play danh giá.Những giá trị thành quả mà U23 Việt Nam đã đạt được là không phải bàn cãi! Điều người viết hướng đến ở đây đó là tinh thần dân tộc, tình yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực của con người Việt Nam được thể hiện trong những ngày vừa qua, song hành cùng mỗi bước chân của các tuyển thủ. Dễ dàng nhận thấy trong mỗi trận chiến của U23 Việt Nam không hề đơn lẻ mà có hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam, kiều bào ở hải ngoại, du học sinh, du khách quốc tế và cả các nước láng giềng – những kình địch của bóng đá Việt Nam trong khu vực! Tất cả đều chung một nhịp đập trái tim mang tên Việt Nam .
Trong những ngày ấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, chân dung Hồ Chủ tịch kính yêu được nâng niu, trang trọng trên tay người hâm mộ hay hình ảnh tiền vệ Đỗ Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên tuyết với hành động cúi đầu chào bằng cả lòng tôn kính; hình ảnh cổ động viên Việt Nam nhặt từng mẫu rác sau khi xem trận bóng và đặc biệt hơn là âm vang, khí thế hào hùng của những dàn đồng thanh Quốc ca Việt Nam, Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng...đã làm cho mỗi chúng ta thật sự quá đỗi tự hào và tạo ấn tượng vô cùng sâu sắc với bạn bè thế giới. Chỉ từng ấy cũng đủ thấy rằng ý chí Việt Nam, tinh thần Việt Nam đoàn kết, quật cường, mạnh mẽ, một niềm tin, tình yêu son sắt với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Một dân tộc Việt Nam đã đẹp nay lại còn tuyệt vời hơn!
Có một sự thật mà những ngày vừa qua bọn “thảo khấu chính trị” trong và ngoài nước chắc hẳn đều thấy rõ là trần ngập trên các mặt báo, website...của khu vực và thế giới đâu đâu cũng có những bài viết, stastus, comment ca ngợi ý chí, nghị lực, tinh thần con người Việt Nam qua những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện. Đến đây, người viết tự hỏi vào thời điểm ấy, những con rối chính trị như Đào Minh Quân, môi đỏ Lisa Phạm, bọn khủng bố “Việt Tân”, những kẻ gắn mác “dân oan”, những tên blogger “kinh doanh dân chủ” chuyên nghề cào phím, với những chiêu trò kích động, xuyên tạc, chia rẽ đoàn kết dân tộc đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì khi trên cả nước Việt Nam tràn ngập cờ đỏ sao vàng với những khẩu hiệu tung bay, hô vang “Việt Nam Quyết Thắng”, “Đoàn kết Việt Nam”... Tôi chợt nghĩ chắc bọn chúng sẽ tự chui vào một góc bật tivi để xem, để thấy và tự hổ thẹn với chính mình trong khi bọn chúng đã bỏ bao công sức, dùng lắm chiêu trò, tiền bạc để tạo ra những “con rối chính trị”, những đám biểu tình ô hợp rồi cùng nhau “tự sướng” với những phát ngôn, bản tin vịt về sự “lớn mạnh” của phong trào “dân chủ”, “nhân quyền” trong nước. Càng dễ hiểu nếu như bọn chúng cảm thấy uất ức, nhục nhã khi cố căng mắt nhưng không thể tìm ra được mảnh vải rách “cờ vàng ba sọc đỏ” nào giữa biển người mừng chiến thắng, thậm chí đó là sự cô đơn, lạc lõng với cộng đồng người Việt, với dân tộc Việt Nam. Lương Xuân Trường - Đội trưởng U23 Việt Nam nói rằng: “U23 Việt Nam không có ngôi sao! Ngôi sao chúng tôi có duy nhất nằm ở bên ngực trái của mình” đó chính là ngôi sao vàng của lá cờ Tổ quốc. Tuyên bố ấy chính là sự khẳng định lòng yêu nước, tình đoàn kết, tinh thần dân tộc của thế hệ trẻ Việt Nam, người dân Việt Nam là không gì lay chuyển được.
Với những điều tai nghe, mắt thấy thì bọn “kềnh kềnh dân chủ” và “lục lâm chính trị” nên chấm dứt ảo mộng chính trị, chấp nhận thực tại mà thay đổi nhận thức, tư tưởng để làm việc có ích cho đất nước, cho dân tộc thay vì cứ lấy “võ mồm” để nuôi thân, làm những điều trái với lợi ích của dân tộc Việt Nam. Hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên!
Thắng lợi của U23 Việt Nam là một cú hattrick: một vị trí Á quân thuyết phục khi “san bằng” các ông kẹ bóng đá của châu lục; một giải thưởng fair-play cho lối chơi đẹp đầy cống hiến mà trên hết là một “bàn thắng” đẹp vào con tim của triệu người dân Việt Nam – một phép thử vô cùng thành công về lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Chiến thắng đồng nghĩa với đòn gián mạnh vào đầu những bọn ngày đêm “miệt mài” chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, để chúng biết thế nào là sự hổ thẹn và nhục nhã.
Quang Đại
0 nhận xét:
Đăng nhận xét