Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐỨA CON HƯ TẠI MẸ!

Thành ngữ có câu "con hư tại mẹ" quả thật không sai! Và trong câu chuyện về một gia đình "hư đốn" của Nguyễn Thị Kim Liên thì ý nghĩa sâu sắc của câu thành ngữ ấy lại càng khẳng định giá trị hơn bao giờ hết!
Nhắc lại câu chuyện về mẹ của tử tù Hồ Duy Trúc - đối tượng bị tuyên án tử hình khi cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ án cướp tài sản trong đó có vụ chặt gần đứt lìa bàn tay cô gái trên cầu Phú Mỹ để cướp chiếc xe SH. Bản án tử hình dành cho tên tội phạm tàn ác, hung bạo, không tính người đã nhận được sự đồng thuận của xã hội. Tuy nhiên mẹ của Trúc ngay sau đó đã có những phát ngôn tại phiên tòa về tội lỗi của con mình khiến cộng đồng mạng dậy sóng: “Con tôi chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người, sao lại tử hình?” “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH) tại tòa. Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém”. Dư luận thật sự ngỡ ngàng trước sự dung túng, bao che, tán đồng cho cái ác từ người mẹ mà đáng lẽ ra họ phải tự nghiền ngẫm về cách dạy dỗ con mình.
Đến đây câu chuyện về sự hư hỏng của Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha cũng bắt nguồn từ người mẹ - bà Nguyễn Thị Kim Liên. Có khác chăng trong câu chuyện này: cả ba mẹ con đều hư đốn như nhau và cái hư đốn còn nằm ở mức độ nghiêm trọng hơn khi bản thân người mẹ luôn dung túng cho con và đi đầu trong việc chống đối chính quyền, giẫm đạp, phá hoại lợi ích của quốc gia dân tộc và rêu rao, ngụy tạo dưới những vỏ bọc, chiêu trò "dân chủ", "nhân quyền".
Đinh Nhật Uy từng chịu án về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” trong khi em trai của y là Đinh Nguyên Kha đang trong thời gian thụ án về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước". Cả hai đứa con của mụ Kim Liên đều có "thành tích" về chống chính quyền cho dù bọn chúng được sinh ra trong thời bình, được chế độ này, chính quyền này, xã hội này đối xử một cách công bằng để được đến trường, đến lớp học hành, khôn lớn như hàng triệu đứa trẻ khác sinh ra và lớn lên trên dãy đất hình chữ S; dù rằng bọn chúng có một "bề dày lịch sử gia đình" làm tay sai cho đế quốc, theo gót ngoại bang, giết hại đồng bào mà chúng luôn xem đây là niềm "tự hào" lớn lao, để lúc nào chúng cũng khoe mẻ với cộng đồng facebook về ông ngoại chúng là tên Nguyễn Văn Hiệp - Đại tá Liên đoàn trưởng LĐ1 Biệt Động Quân, tham mưu phó hành quân Bộ tư lệnh quân đoàn IV, vùng IV CT của Việt nam cộng hòa. Không hiểu bọn chúng tự hào về điều gì khi
sự thật lịch sử và hiện tại đã chứng minh và dù hàng trăm năm, hàng ngàn năm sau nữa thì: chế độ Việt Nam cộng hòa vẫn chỉ là bọn tay sai, những kẻ bợ đít ngoại bang bán rẻ dân tộc; quân lực Việt Nam Cộng Hòa (tiền thân là quân đội quốc gia Việt Nam - một đội quân tay sai được bọn thực dân Pháp dựng lên để thực hiện ý đồ xâm lược của chúng) - một đội quân đã sát cánh và tiếp tay cho “ông chủ” của mình là quân viễn chinh Mỹ nhiều tội ác phi nhân tính, sử dụng nhiều loại bom (napalm, bom chùm,….) có sức sát thương tàn bạo, chất độc hóa học để tàn phá, hủy hoại đất nước này mà hậu quả là ngày nay có biết bao gia đình phải gánh chịu.
Tên cuồng đồ Đinh Nhật Uy học hành cũng thuộc loại làng nhàng thôi, cũng chẳng phải giỏi giang gì nếu so với bạn bè cùng trang lứa trong ngôi trường cấp 3 Lê Quý Đôn (tại thành phố Tân An). Rời trường như bao chúng bạn rồi học được mớ kiến thức công nghệ thông tin, bỏ thêm chút tiền, thế là "Uy bốn mắt" trở thành giám đốc công ty chuyên nghề bảo trì, lau bụi máy tính. Tuy nhiên với những suy nghĩ lệch lạc, hành động hồ đồ của mình, Đinh Nhật Uy đã tiến hành nhiều hoạt động chống đối, tham gia nhiều hội nhóm, tổ chức chống chính quyền nhằm cổ súy, ủng hộ cái sai của em trai của y là Đinh Nguyên Kha. Dù phải trả giá bằng bản án thích đáng, Đinh Nhật Uy vẫn tiếp tục có hoạt động sử dụng facebook để thể hiện mình là một người chống Đảng, chống Nhà nước, xuyên tạc chính quyền, xúc phạm lãnh tụ,....
      Điều đáng nói ở đây, lẽ ra với những việc làm sai phạm rành rành của các con mình như vậy, thì một người mẹ như Nguyễn Thị Kim Liên phải biết cách giáo dục các con mình nhưng than ôi, con mụ Kim Liên lại đổ đốn chẳng kém mấy đứa con của thị thì thật đúng là "mẹ nào con nấy"! Cứ nhìn những gì diễn ra trên facbook "KimLiên Thị Nguyễn" của mụ ta thì sẽ rõ: toàn là những trò lố lăng, kệch cỡm đến nôn mửa! Gần đây nhất mụ ta lại "múa mép" thế này: "là 1 Hậu duệ của QL VNCH, những năm trước, khi đến cái ngày 30-4 đen nầy, tôi lại thấy trong lòng mình rất phẩn nộ và uất hận. Nhưng năm nay, tôi lại có 1 sự suy nghĩ rất lạc quan là: Các Ông, Bà, Cô, Chú, Bác, và Anh, Chị trong QL VNCH chỉ tạm thời ra đi, và sẽ có ngày trở lại trên quê hương Việt Nam khi không còn cộng sản. Và tôi cũng hy vọng, ngày tất cả Hậu Duệ QL VNCH của chúng ta gặp mặt, sẽ không còn xa". Thật nực cười và có lẽ phải nói thêm đôi dòng để khai thông trí tuệ cho mụ Kim Liên - một kẻ "mồm to hơn não".
Trước hết, mụ ta nên hiểu rõ rằng: trong hầu hết suy nghĩ của bao thế hệ người Việt Nam chân chính (tất nhiên trong đó không bao giờ có những loại như mẹ con của mụ và lũ ruồi nhặn mù quáng phục vụ cho chế độ tay sai, đổi xương máu, xác thịt đồng bào dân tộc để lấy những bông mai trên vai áo (như cha của mụ Liên, ông ngoại của thằng Uy), lấy sự sung sướng cho bản thân) thì ngày 30/4/1975 mãi là một móc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, khẳng định chân lý "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", không có một thế lực, một bè lũ nào có thể chia cắt, chống phá được. Đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam hôm nay rất sẵn lòng dang tay chào đón những người con lầm lỡ trở về để cùng gom tay góp sức xây dựng quê hương nhưng không có nghĩa là phải chấp nhận một lũ mặt dày, bợ đít ngoại bang để được bố thí từng đồng đô la rồi rêu rao luận điệu chống Đảng, chống Nhà nước, sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu để hạ bệ Đảng.  
Phải nói thẳng rằng: mẹ con của Nguyễn Thị Kim Liên thật sự không đáng được sống, ăn, ngủ, hít thở bầu không khí của một xã hội hòa bình, độc lập (phải được đổi bằng sự hy sinh xương máu của những thế hệ người con đất Việt) với những gì mà dòng họ, mẹ con của chúng đã và đang gây ra cho chế độ, đất nước này. Vậy thì mụ "Kim Liên Thị Nguyễn" còn "phẫn nộ", "uất hận" hay đòi hỏi gì thêm nữa khi hiện tại cái gia đình đổ đốn của mụ ta vẫn có được một cuộc sống bình yên, vẫn hàng ngày được "khua môi, múa mỏ" mà kêu gào xuyên tạc, chống đối chính cái chế độ đang cưu mang mẹ con mụ! Mẹ con chúng đâu cần phải kêu gào "phẫn uất" vì chúng có thể tự nhiên tìm đến "bến bờ tự do" nào đó và cứ chờ xem cái kết còn lại cuộc đời của thị sẽ đi về đâu! CÓ DÁM KHÔNG, mụ Kim Liên? Chắc chắn là KHÔNG!
“Con hư tại mẹ”, câu thành ngữ được đúc kết từ muôn đời nay như một điều cảnh tỉnh, nhắc nhở những người làm mẹ như mụ Kim Liên. Sự bao che, dung dưỡng cái xấu, thậm chí lấy cái xấu làm gương, "dạy dỗ", thúc đẩy con vào những hành vi, việc làm sai trái đều phải trả giá. Nhưng tiếc rằng qua những "cái giá phải trả ấy" của các con mụ chỉ tiếp tục kéo dài thêm những việc làm, hành vi sai trái của cả con và mẹ. Có lẽ cái viễn cảnh "con vừa ra, mẹ sẽ vào……tù" sẽ không còn xa nữa với mẹ con nhà "Kim Liên Thị Nguyễn". Suy cho cùng cũng là đáng kiếp!
                                                     DÂN NAM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét