Vậy là đã qua những ngày dư luận, cộng đồng mạng và cơ quan thông tin đại chúng thật sự “sôi sục”, “dậy sóng”
với nhiều ý kiến đồng loạt phản ánh về cải tiến tiếng Việt mà PGS. TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) đề xuất trong cuốn sách vừa xuất bản. Điều đáng nói là có rất nhiều ý kiến tỏ ra thật sự hoang mang trước đề xuất trên thậm chí thể hiện nhiều phát ngôn quy chụp sai lệch về công tác quản lý lĩnh vực giáo dục của cơ quan chức năng hiện nay.
với nhiều ý kiến đồng loạt phản ánh về cải tiến tiếng Việt mà PGS. TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) đề xuất trong cuốn sách vừa xuất bản. Điều đáng nói là có rất nhiều ý kiến tỏ ra thật sự hoang mang trước đề xuất trên thậm chí thể hiện nhiều phát ngôn quy chụp sai lệch về công tác quản lý lĩnh vực giáo dục của cơ quan chức năng hiện nay.
Không bàn luận đến vấn đề tính hiệu quả hay khả thi về đề xuất trên của vị PGS. TS kia. Tuy nhiên dưới góc độ là một cá nhân tiếp nhận thông tin, bản thân tôi cho rằng cộng đồng đã quan tâm và tranh luận quá mức vào một vấn đề đáng lẽ ra là rất bình thường và không có lý do gì phải đầu tư nhiều tâm huyết như vậy.
Đề xuất cải tiến – chỉ mới là ý kiến cá nhân
Theo PSG-TS Phạm Văn Tình – hiện đang là Tổng thư kí Hội Ngôn ngữ học Việt Nam thì đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ đã được ông Bùi Hiền nêu lên từ tháng 9.2017 tại hội thảo “Ngôn ngữ ở VN: Hội nhập và Phát triển” (do Hội Ngôn ngữ học VN và Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức), và TS Tình đã đồng ý cho in bài tham luận của PGS Bùi Hiền vì ông “tôn trọng ý kiến cá nhân” bởi vì “càng nhiều ý kiến khác nhau thì nội dung hội thảo càng phong phú”. Cũng theo PGS. TS Phạm Văn Tình khẳng định thì “đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt” mới chỉ dừng lại là ý kiến của một nhà ngôn ngữ học, chỉ là ý kiến cá nhân, không phải quan điểm của giới ngôn ngữ học, và “càng không phải quan điểm từ phía Nhà nước áp dụng cho tiếng Việt hiện nay”.
Tôi đồng ý với PGS.TS Tình về quan điểm trên. Thiết nghĩ đã là ý kiến cá nhân về một vấn đề chung của xã hội thì việc cộng đồng, dư luận xã hội có những phản hồi cũng là điều bình thường nhưng cũng không nên quan trọng hóa để rồi ầm ỉ quá lố đến nổi như thể rằng ý kiến trên là đại diện cho cộng đồng khoa học hay chủ trương của cơ quan quản lý. Và dù việc ông TS Hiền kia cứ cố đòi sống, đòi chết để hoàn thành công trình thậm chỉ tiếp tục công bố phần hai của công trình nghiên cứu cũng là chuyện cá nhân, đâu phải chuyện quốc gia đại sự mà phải đem ra tranh luận.
Chuyện trong nhà… lòi ra “rận chủ”
Cứ nghỉ chỉ là chuyện nhà ta nhưng hóa ra các rận lại quan tâm, nhiều luồng tư tưởng rận từ tận xứ sở xa xôi lại mò về huyên thuyên, bình loạn. Thật sự chỉ cần chút tỉnh táo là đủ nhìn ra thủ đoạn phổ biến của các "nhà tư tưởng rận chủ" đó là việc lợi dụng các vấn đề được dư luận và cộng đồng xã hội quan tâm để hướng lái, quy chụp nhằm bôi bẩn, xuyên tạc chính quyền. Nói vậy để nhận thấy rằng những ngày qua các thành viên hội rận đã không bỏ qua miếng mồi mà cụ Bùi Hiền vừa đã hâm nóng. Bắt được mồi ngon, bọn lá cải "Dân làm báo", rận chủ "việt tân" lại hùa nhau ra sức tưởng tượng, tưởng voi rằng: nếu đề xuất cải tiến kia được "đem ra áp dụng thì sẽ diễn ra tình trạng khủng hoảng xã hội với một mức độ không thể lường trước" để rồi "tự sướng" với "những hậu quả ghê gớm" được bọn chúng đưa ra, nếu chuyện “cải tiến hay cải lùi” này được thực thi!!! Chúng cứ như nằm mơ giữa ban ngày mà không hiểu nền văn hóa Việt Nam hiện nay (trong đó có cả ngôn ngữ và chữ viết) do nhà nước quản lý, bảo tồn và phát triển đang được quốc tế thừa nhận ra sao. Đúng là bọn chưa cháy nhà mà đã lòi ra mặt chuột, đánh lận con đen, nói năng nhăng cuội.
Lời kết
Có lẽ khi bình tâm suy xét cũng cần bao dung hơn với cụ Bùi Hiền trong sự việc vừa qua vì suy cho cùng đó cũng là một công trình nghiên cứu nghiêm túc của cá nhân được đưa ra trong một hội thảo khoa học hẳn hoi trong khi nó không phải là công trình khoa học được chi bằng ngân sách nên chẳng tốn đồng thuế nào của chúng ta cả!
Tiếp nhận một vấn đề có nhiều cánh nhìn nhận đúng, sai để phản biện và văn hóa phản biện được thể hiện đàng hoàng, bình tĩnh, chỉ rõ cái sai, cái đúng, cái được, cái chưa được và thậm chí nếu có tầm và có tâm thì nên chỉ ra nên làm thế nào cho đúng; chỉ trích, xỉ vã, lăng mạ chỉ làm tổn thương nhau và đôi khi lại để cái xấu xa lợi dụng lẫn vào mà nếu không tỉnh táo ta khó lòng nhận ra thì thật đáng trách. Thế nên chăng đề xuất của cụ Bùi Hiền, chỉ nên xem là chuyện thường thôi các bác ạ!
Phương Nhi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét