Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Kịp tỉnh ngộ không? - Nguyễn Mai Trung Tuấn

        Đã hơn 4 tháng, kể từ ngày cái tên Nguyễn Mai Trung Tuấn được trở về với xã hội, với miền
quê Thạnh Hoá yên bình - nơi mà trước đó y còn là  một thằng nhóc bị xúi dục, lôi kéo bởi một nhóm "dân chủ bại não", lẫn đám "thảo khấu chính trị" và "dân oan kềnh kềnh" để ra đòn độc bằng một ca axit đậm đặc vào người anh công an đang làm nhiệm vụ. Mức độ liều lĩnh mà ở lứa tuổi đó cả những tên được huấn luyện trong lò IS thứ thiệt cũng phải chào thua Trung Tuấn!
Bản án phúc thẩm của một phiên tòa nghiêm minh, thượng tôn pháp luật nhưng lại đầy nhân văn và tình người chỉ với 2 năm 6 tháng tù giam (giảm 2 năm so với phiên sơ thẩm sau khi  xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ) dành cho "thiếu niên anh hùng rơm" Trung Tuấn. Trong khi bọn "rận chủ ăn mày chính trị và trí thức ngủ ngày" thì cứ rêu rao sự đạo đức giả đến khinh bỉ và hùa nhau giả mèo khóc chuột bằng những luận điệu "chính quyền đã cướp tuổi thơ của trẻ em như Nguyễn Mai Trung Tuấn" hay "trả lại quyền đến lớp cho Nguyễn Mai Trung Tuấn",…!
Ngày 31/8/2017, ngày Nguyễn Mai Trung Tuấn được khoan hồng. Tuấn được tha về trước 6 tháng so với  bản án mà lẽ ra thời gian cải tạo, giáo dục để Tuấn "thành người" phải nhiều hơn như vậy. Lẽ ra bản thân Trung Tuấn phải hiểu điều đó để làm những điều xứng đáng hơn; chưa cần phải xứng đáng với nhà nước, chế độ này mà ít ra chỉ cần xứng đáng với cái luận điệu mà bọn "kềnh kềnh khóc chuột" và "trí thức ngủ ngày" đã từng kêu gào thảm thiết với xã hội để đề cao cho một "tuổi trẻ dũng cảm" được chúng dựng lên vì mục đích thấp hèn; không phải để hôm nay bọn chúng lại phải bỉ mặt vì nhục nhã và hổ thẹn (với những người dân đàng hoàng, lương thiện) vì một Trung Tuấn hiện tại mà chúng vẽ ra như một "mầm non đất nước".
Có lẽ giờ đây những ai có đàng hoàng, hiểu biết và đã từng gửi gắm tình người cộng với niềm tin  vào "sự lầm lỡ" của cậu bé Trung Tuấn ngày xưa đều phải sáng mắt ra với những việc mà tên Trung Tuấn ngày nay đang cố tạo dựng cho mình.  Tuấn ra tù, Tuấn trở về không phải để trở lại "thành người" dù được pháp luật khoan hồng và xã hội đều mong cho Tuấn "thành người lương thiện". Tuấn ra tù và trở về với một facebook "Dân oan Trung Tuấn" ngập tràn bọn rận! Tuấn lại kêu gào thảm thiết, lại chửi bới chế độ, lại học bọn zân chủ cái cách kể lể ăn mày chính trị dù ở tuổi cái tuổi của Tuấn có biết đếch gì là chính trị,…Tuấn hò hét, tung hôn bọn rận như cha mẹ. Điển hình nhất là Trần Ngọc Anh - thủ lĩnh tự phong của cái gọi là hội dân oan phía nam với cái tên "phong trào liên đới dân oan tranh đấu Việt Nam". Thị được Tuấn đội như thánh chủ. Nhưng ai mà chả biết, thị Ngọc Anh là một con cờ của do bọn khủng bố việt tân dựng lên để tập hợp những người dân non dạ, thiếu hiểu biết pháp luật đi biểu tình cho chúng với cái giá vài trăm ngàn mỗi cuộc. Đúng là việc nhẹ lương cao, lại được tung hô như "thánh" thì dzại gì mà không gặm. Nhưng khổ nổi cứ có mồi ngon là ruồi nhặn bu vào, zận chủ lại mò đến; một bọn rận như Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Phương Anh, Trần Ngọc Anh,… lại đấu đá lẫn nhau vì những miếng mồi của nghề "nuôi dân oan" quen thuộc! "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" Tuấn lại rơi vào vòng kim cô của chúng.
Thật ra Tuấn chưa đủ khôn để sáng mắt! Tuấn đã trở về nhưng có lẽ Tuấn phải quay trở lại thôi - trở lại nơi mà sự nghiêm minh của pháp luật không mong chờ tuổi thơ như Tuấn - một tuổi thơ đã bị què cụt bởi bệnh tật của tế bào gia đình lại phải lây lan ung nhọt của những con rận ăn mày chính trị. Bản thân Tuấn phải hiểu rằng bất kỳ một xã hội nào, đều có sự thượng tôn của pháp luật. Pháp luật đã cho Tuấn tình người với bản án nhân văn và sự khoan hồng nhưng pháp luật sẽ thật sự nghiêm khắc nếu Tuấn tiếp tục sai lầm. Tỉnh ngộ là tự cứu mình, Nguyễn Mai Trung Tuấn!
An Hạ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét