Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Võ Phương Thuận…Thật đáng sợ!

Mấy ngày nay, đọc báo mà thấy rợn óc trước vụ chém người kinh hoàng
ở Bạc Liêu, đã gây ra cái chết thương tâm cho 3 người và gần chục người bị thương nặng… Đọc xong bài báo tự dưng làm tôi lại thấy lạnh người, thấy lo, tôi lo cho những người dân ở xóm tôi! Chắc khi tôi nói như vậy, phần nào mọi người cũng lờ mờ đoán ra cái nỗi lo của tôi. Số là nhà tôi ở phường 2 thành phố Tân An, ai cũng nghĩ thành phố thì chắc chắn là về điều kiện mọi thứ sẽ phát triển hơn vùng nông thôn ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (nơi vừa xảy ra vụ việc thương tâm mà tôi vừa kể)! Nhưng không phải cứ đủ đầy hơn, phát triển hơn là cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ tốt hơn. Ở đây tôi vẫn lo, bởi không có nỗi lo nào giống nỗi lo nào. Cái mà tôi lo ở đây là về con người! Chuyện là xóm tôi người giàu có, người nghèo nghèo cũng có, người hiểu biết cao có, người trình độ thấp có…nhưng dù nghèo hay giàu, có hay không có trình độ thì về cơ bản mọi người ở xóm tôi đều có nhận thức. Tôi dùng từ cơ bản chứ không dùng từ tất cả chỉ vì trong xóm, cách nhà tôi không xa là nhà con Thuận, nó ngày ngày bán cà phê. Từ trước đến nay, dân xóm tôi mõi lần nhắc đến tên nó ai mà không biết, ai mà không sợ… sợ ở đây là sợ nó làm bậy, sợ nó phát bệnh lúc nào không hay rồi lại gây ra những chuyện KINH HOÀNG không kém gì Thạch Sà Khêl, hậu quả đó ai gánh… Mẹ của nó hay tâm sự với bà vợ tôi, vì trước đây bà ấy và vợ tôi là bạn của nhau sau đó lại sinh sống gần nhà nên thành ra hễ có chuyện nặng lòng về đứa con là bà ấy không biết chia sẽ cùng ai (vì người chồng cũng đã mất) nên lại tìm bà nhà tôi như một nơi nương tựa, an ủi. Nhiều lần tôi nghe bà nhà tâm sự, bà ấy nói thấy con Thuận cũng đáng thương, nhưng càng ngày những chuyện nó làm, nó gây ra ngay cả mẹ nó còn không chấp nhận được thì làm sao tôi coi như không có gì được. Bà vợ tôi nói, mẹ con Thuận nhiều lần đã năng nỉ nó, thậm chí nhiều cuộc cãi vã đã xảy ra giữa hai mẹ con chỉ để mong nó như một đứa bình thường…mẹ nó cũng nhiều lần định bắt nó đi kiểm tra nhưng mọi thứ lại không thành, rồi đâu lại vào đấy. Thằng Thạch Sà Khêl  nó bệnh, ngày phải uống thuốc…vậy mà lại gây ra chuyện động trời như vậy, thì tôi nghĩ con Thuận nó có thể làm những chuyện khủng khiếp hơn. Nghĩ bấy nhiêu là tôi lại thấy sợ, sợ cho mẹ nó vì hiện tại chính mẹ nó là nạn nhân gần, lớn nhất từ hậu quả những chuyện nó làm ra, tôi sợ cho bà con chòm xóm, sợ cho mấy đứa nhỏ vì phải luôn dè chừng lo sợ trước nó, sợ nó lại oan oan cái mồm là nhân nghĩa, đạo đức, là anh hùng giải cứu thế giới, là đứng lên vì thế hệ mai sau.
Linh tính chẳng lành khi đọc vụ này nghĩ tới vụ khác, tôi lấy ngay cái điện thoại của thằng cháu đang chơi liền vào facebook của con Thuận…vừa nhấp vào thì y như rồi, nó lại chửi, nó chửi chung, trong cái chửi đó có tôi, có cha mẹ nó, có hàng xóm nó, có ông bà tổ tiên nó…vì tất cả đều chúng tôi đều là dân Việt Nam. Con Thuận chửi hết thảy người dân Việt Nam thì khác nào kêu tên từng người, nào là mẹ, nào là cha, nào là anh chị em, nào là ông bà, nào là những người hàng xóm để mà chửi, hôm trước nó cũng lên facebookl chửi một lần rồi, ai thấy cũng buồn, cũng ghét…nhiều khi mẹ nó bị vạ lây. Hôm nay, nó lại chửi nó mạnh miệng nói “BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM LÀ THAM LAM VÀ ĐỘC ÁC”, chắc nó nghĩ phải như nó mới là đúng, là tốt là không “tham lam”, “độc ac”…câu nào nó nói ra, nó viết ra cũng đều là khẩu nghiệp, người còn chút tình với má nó, thương cho hoàn cảnh éo le trớ trêu của má nó thì khuyên, dạy…nhưng dù chút tình nào rồi cũng sẽ hết dần theo năm tháng, vì nó giờ hết thuốc nào chữa được rồi!/span>
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy lo, sợ!
QUANG ĐẠI 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét